Bắc Đường Mặc và Cung Lạc Hà đều bị dọa giật nảy mình khi biết đại môn chủ Cung Tường đích thân đến đây.
Theo như đã hẹn, ngày mai Cung Tường mới đến.
Đột nhiên ông ta tới thăm vào đêm khuya, chuyện này đã vượt khỏi kế hoạch.
Điều khiến hai người họ càng thêm kinh ngạc là sau khi Cung Tường xuất hiện thì ngay cả quần áo cũng không kịp thay, mà gọi bọn họ đến chỗ ở của Lăng Khôi.
Bọn họ đi theo Cung Tường nhiều năm, rất ít khi thấy Cung Tường xem trọng một người như thế.
Bọn họ không khỏi nghi ngờ, Lăng Khôi đáng sao?
Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều không phải là điều mà bọn họ có thể khống chế.
Lăng Khôi pha trà xong thì đưa cho Cung Tường một ly.
Lăng Khôi đưa tay làm động tác mời: “Đại môn chủ, mời uống trà”.
Đại môn chủ nhấp một ngụm trà, nói: “Trà ngon, thuộc hạ của cậu đều rất giỏi, tài mạo song toàn”.
Lăng Khôi nói: “Tôi chỉ là một thằng ở rể vô dụng của Trung Hải mà thôi, làm gì có thuộc hạ chứ, đại môn chủ đừng đùa như vậy”.
Đại môn chủ nói: “Người phàm tục thì mắt nhìn kém, phủ Vân Phong có mắt không tròng, không nhìn ra tài năng của cậu, đây là tổn thất cực lớn của phủ Vân Phong”.
Bắc Đường Mặc nói: “Không sai, từ ngày đầu tiên tổ chức cuộc thi đấu, cậu Lăng đã lọt vào top mười sáu, phủ Vân Phong lại không nỡ sắp xếp một phòng tốt trên núi cho cậu Lăng, quả thật là quá nhỏ mọn”.
Đại môn chủ nói: “Tôi bất bình thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975577/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.