“Điều này quả thực không phù hợp với quy tắc của cuộc thi đấu võ thuật Tích Sơn”, lúc này, Hướng Văn Địch cũng đứng lên: “Bây giờ có nhiều người đang ngẩng đầu ngóng trông, nếu cô nhận thua thì chẳng phải rất có lỗi với khán giả sao? Hơn nữa, tông sư Diệp cũng đích thân tới hiện trường, cô định coi thường tông sư Diệp ư?”
Cung Lạc Hà vốn đã không vui, lúc này càng trở nên khó chịu.
Chết tiệt, tôi nhận thua đã nhục nhã lắm rồi, ngay cả điều này các người còn không cho phép sao?
Lời nói của Cung Lạc Hà tôi không có trọng lượng đến vậy cơ à?
“Quy tắc của cuộc thi đấu võ thuật Tích Sơn không nói là không thể nhận thua. Chỉ cần hai bên đồng ý thì hoàn toàn có thể”, Cung Lạc Hà quyết tâm nói.
Nghe vậy, mọi người khó có thể phản đối.
Vì quả thực là như vậy.
Tần Phong liếc nhìn Cung Tường: “Đại môn chủ, đây là nhân tài do Tứ Phương Quán các ông bồi dưỡng ra sao? Lẽ nào ông không cảm thấy mất mặt à? Lẽ nào ông không cảm thấy Tứ Phương Quán sẽ mất hết thể diện sao?”
Cung Tường nói: “Lạc Hà nhận thua, là do biết rõ sức mình. Tôi cảm thấy không có gì không tốt cả, hơn nữa trong cuộc thi đấu võ thuật Tích Sơn hoàn toàn có thể nhận thua”.
Tần Phong bặm chặt môi dưới, không nói nên lời.
Theo kế hoạch, hôm nay, chỉ cần Lăng Khôi đấu với Cung Lạc Hà thì Lăng Khôi sẽ thua.
Bởi vì ông ta đã động tay vào quần áo của Cung Lạc Hà, chỉ cần Cung Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975578/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.