Lăng Khôi vẫy tay, Cung Tường hiểu ý ngay. Ông ta lập tức bảo những người xung quanh lùi về phía sau mấy trăm mét.
Trên sân chỉ còn lại hai người là Diệp Vân Phong và Lăng Khôi.
Lăng Khôi nói: “Biểu cảm của ông cho tôi biết, ông biết nhiều hơn thế. Hãy nói đi, đây là cơ hội duy nhất của ông”.
“Không còn gì nữa cả”, Diệp Vân Phong khẳng định.
Lăng Khôi gật đầu: “Được, được lắm. Vậy thì không còn gì để nói rồi”.
“Lăng Khôi, sự việc lúc đó liên quan mật thiết tới một chuyện vô cùng trọng đại và là một vấn đề rất lớn. Cậu không nên điều tra chuyện đó. Mặc dù cậu rất lợi hại, nhưng nếu cậu tiếp tục điều tra, cậu sẽ làm liên lụy đến toàn bộ Trung Hải. Tất cả mọi người đều sẽ chết vì bị cậu làm liên lụy. Hãy nghe tôi, đừng tiếp tục điều tra nữa”, Diệp Vân Phong nhắc nhở.
Lăng Khôi từ từ duỗi tay ra đặt lên đầu Diệp Vân Phong: “Tại sao lại nhắc nhở tôi?”
Diệp Vân Phong biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng cụ ta vẫn nói: “Người sắp chết, lời nói ra đều là lương thiện. Hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng tiếp tục điều tra nữa. Cho dù cậu có mạnh hơn bây giờ gấp hàng chục nghìn lần, cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đối phương là sự tồn tại vượt xa cảnh giới tông sư, đó là thần”.
“Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, nhưng tôi nhất định sẽ điều tra. Không ai có thể ngăn cản tôi”, Lăng Khôi thở dài.
“Tại sao?”, Diệp Vân Phong không hiểu.
“Bởi vì, tôi chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975669/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.