Lần này, nhờ Lục Tử Ca phát sóng trực tiếp mà toàn bộ Trung Hải mới tin vào sự thật ở đây.
Cô ta có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với mười mấy phóng viên cộng lại.
Lục Tử Ca thật sự đã có đóng góp rất lớn!
“Anh Lăng, hơn bảy mươi nghìn bệnh nhân đã được sắp xếp thỏa đáng, tất cả bọn họ đều đang được cách ly để điều trị. Trước mắt, ngoài nơi này ra, toàn bộ người dân của quận Vọng Giang cũng đang được kiểm tra và làm xét nghiệm. Tạm thời không có ca bệnh mới nào được phát hiện thêm. Nói cách khác, dịch bệnh lần này đã được khống chế”, lúc này Giang Nhược Ly vội vàng chạy đến để báo cáo công việc.
Nghe thấy những lời này, Lục Tử Ca ở bên cạnh chỉ muốn hét lên điên cuồng.
Cần bao nhiêu vật tư mới có thể điều trị cho bảy mươi nghìn bệnh nhân cùng một lúc? Cần bao nhiêu nhân lực, vật lực mới đủ chứ?
Ít nhất cũng cần đến bảy, tám nghìn nhân viên y tế.
Mà Lăng Khôi lại có thể huy động một nguồn lực khổng lồ như vậy, thực lực này, Lục Tử Ca thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.
Người đàn ông này càng ngày càng trở nên bí ẩn.
Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn không được buông lỏng. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ mời mọi người uống rượu”.
Giang Nhược Ly trầm giọng nói: “Đúng vậy. Vẫn còn một vấn đề mấu chốt chưa được giải quyết”.
Lăng Khôi nói: “Vấn đề gì?”
Giang Nhược Ly nói: “Là thuốc. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975671/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.