Những lời này suýt chút nữa dọa Lăng Khôi suýt té ngửa.
Nếu đối phương là đàn ông, e rằng Lăng Khôi sẽ trở mặt.
Cái gì mà sư phụ cũng thích vợ con chứ...
“Sư phụ, sư phụ đừng nói chuyện kiểu tối nghĩa như vậy có được không?”, Lăng Khôi không thể không ám chỉ.
“Con đang nghĩ cái gì đấy? Suy nghĩ của con sao lại phức tạp đến vậy?”, Thủy Nguyệt tỏ vẻ khinh thường: “Ý sư phụ là, sư phụ và vợ của con trò chuyện rất vui vẻ. Bao nhiêu năm nay, sư phụ chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy”.
Điều này khiến Lăng Khôi rất bất ngờ.
“Sau này nếu có thời gian, con hãy đến thăm sư phụ nhiều hơn nhé”, Thủy Nguyệt nắm lấy tay Tô Duệ Hân với vẻ rất lưu luyến.
Tô Duệ Hân nghiêm túc nói: “Sư phụ hãy yên tâm, có thời gian con nhất định sẽ đến”.
Lăng Khôi cực kỳ ngạc nhiên: “Duệ Hân, em vừa gọi bà ấy là gì?”
“Em gọi sư phụ đấy. Sao vậy?”, Tô Duệ Hân rất dí dỏm: “Sư phụ nói là cảm thấy rất có duyên với em, nên muốn nhận em làm đồ đệ”.
Lăng Khôi vỗ trán.
Trời ạ.
Thủy Nguyệt này bị sao vậy?
Tô Duệ Hân chỉ vì trò chuyện vui vẻ với Thủy Nguyệt mà đã trở thành đồ đệ của Thủy Nguyệt sao?
Được rồi, sư phụ ngầu lắm.
Thủy Nguyệt liếc nhìn Lăng Khôi: “Không phải là con đang ghen đấy chứ?”
Lăng Khôi nói: “Xì, con ghen cái gì chứ? Con còn được lợi ấy chứ”.
Thủy Nguyệt mím môi rồi bật cười: “Không ghen là tốt. Lăng Khôi, con lên lầu năm với sư phụ. Duệ Hân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975674/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.