Hy vọng duy nhất của Tô Thần cũng đã mất, hắn nằm xụi lơ dưới đất: “Cậu độc ác thật đấy Lăng Khôi! Cậu chẳng qua cũng từng là một thằng rể vô dụng của nhà họ Tô chúng tôi mà thôi, ai ai cũng mắng chửi cậu là đồ vô dụng, là rác rưởi chỉ biết ăn bám qua ngày. Bây giờ cậu phất lên, vì để rửa sạch mọi sự tự ti lúc trước của mình nên muốn trả thù nhà họ Tô một cách thậm tệ đúng không?”
Bốp!
Lăng Khôi giáng cho Tô Thần một bạt tai.
Tô Thần đột nhiên bị đánh đến mức ngã phịch xuống đất, hộc máu mồm, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được.
Lăng Khôi cũng không thèm quan tâm đến hắn mà chuyển sang nhìn bà cụ Tô: “Liễu Oanh! Bây giờ thị trấn Tào Dương có hơn bảy mươi nghìn bệnh nhân, trước mắt đã được người của tôi đưa đi cách ly điều trị. Nhưng vật tư của chúng tôi không đủ để trị tận gốc căn bệnh này, cần phải có thuốc y học thảo dược”.
Thuốc y học thảo dược liên quan đến sự sống chết của hơn bảy mươi nghìn sinh mệnh, Lăng Khôi không thể không tự mình đến.
Bà cụ Tô hết sức hoảng sợ, đáp: “Tôi không biết! Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Độc quyền bằng sáng chế thuốc y học thảo dược và toàn bộ tài liệu đều đã bán hết cho Cửu gia rồi”.
Lúc Lăng Khôi không ở đây, bọn họ có thể thỏa thích chửi mắng Lăng Khôi.
Nhưng khi bọn họ thật sự trông thấy Lăng Khôi thì sợ đến rắm cũng không dám đánh.
Lăng Khôi hỏi: “Cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-phuc-thu/1975672/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.