Nhưng bây giờ, đầu óc anh rất tỉnh táo, cơ thể không hề cảm thấy có gì đó không ổn, vốn dĩ không có hiểu hiện gì của tẩu hỏa nhập ma.
Khi những luồng chân khí lạ lùng kia đi vào kinh mạch của mình, Đường Tuấn lập tức cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên thoải mái, Từng luồng chân khí tự nhiên đi vào trong cơ thể anh thông qua các lỗ chân lông, sau đó hội tụ lại cùng Chân Khí của anh.
“Chẳng lẽ đây chính là cảm nhận trời đất? Đây chính là nguyên khí trời đất mà sư phụ đã nói?” Đường Tuấn cau nhẹ mày, nhớ đến lời của Trình Tuấn Vũ Theo luồng khí đi vào trong cơ thể của anh, anh càng nhạy cảm với việc cảm nhận trời đất trong khắp cơ thể, thậm chí có thể nắm được đường đi nước bước của một con kiến dưới đất. Đương nhiên phạm vi này cũng có hạn, đại khái chỉ có khoảng chừng năm mét.
Chỉ là trong trạng thái này, so với trước đó khi anh quan sát Trình Tuấn Vũ đánh quyền, kiểu trong vô thức đi vào khác rất nhiều. Nhưng cũng có lợi, chính là anh còn có ý thức tự chủ, có thể khống chế được cơ thể mình.
Ngoại trừ điều này, sau khi nguyên khí đó theo Chân Khí di chuyển trong cơ thể của anh, tính chất vốn có của cơ thể Đường Tuấn không ngừng tăng lên. Chân Khí không ngừng được đánh bóng dồn nén, lượng giảm đi rồi, nhưng chất lại tăng cao lên. Cảm nhận được thay đổi của cơ thể, sắc mặt căng thẳng không yên mới dần biến mất. Ít nhất thì thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976923/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.