“Sao vậy? Em nói chậm chút.” Đường Tuấn căng thẳng trong lòng.
Mộ Dung Lan nói: “Bệnh viện mới gửi thông báo bệnh cho ông nội em, nói ông nội em có thể không qua khỏi ba ngày. Đường Tuấn, em phải làm gì bây giờ?”
Đường Tuấn hỏi: “Ông nội em mắc bệnh gì? Làm sao có thể nhanh như vậy?”
Mộ Dung Lan biết chuyện ông nội cô bệnh nặng chưa đến mấy ngày.
Mộ Dung Lan nói: “Là ung thư! Bác sĩ nói phát hiện quá trễ, đã phát tán khắp cơ thể rồi! Bảo tụi em chuẩn bị tinh thần sớm. Nếu như ông nội em không qua khỏi thì em biết phải làm sao đây?”
Trong giọng nói của Mộ Dung Lan để lộ ra sự bất lực. Từ trước đến nay, Mộ Dung Lan đều tỏ ra mình rất kiên cường, nhưng bây giờ, chuyện xấu ở trước mặt, mọi kiên cường của cô đều bị sụp đổ.
Đường Tuấn trầm tư một lát, nói: “Ông nội em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ lập tức bay qua đó.”
Mộ Dung Lan ngớ ra, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nếu như Đường Tuấn đến thật, đến lúc đó người nhà họ Dung Mộ làm khó gì anh, cô phải làm sao đây?
“Hãy tin anh.” Đường Tuấn trầm giọng nói.
“Viện điều dưỡng Thành Công.” Mộ Dung Lan lúc này mới nói. Đồng thời hạ thấp giọng nói: “Ba mẹ em đều đang ở đây, anh qua đây phải cẩn thận chút.”
“Ừm.” Đường Tuấn trả lời. An ủi Mộ Dung Lan vài câu, Đường Tuấn mới cúp điện thoại.
Tiếp đó Đường Tuấn gọi điện thoại cho Ninh Đình Trung, nói sơ qua với anh ta. Sau đó mới nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976925/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.