“Cha, con không có ý đó. Đường Tuấn lần này thực sự đến để xem bệnh cho ông nội. Y thuật của anh ấy rất tốt, hơn nữa…” Mộ Dung Lan vốn muốn nói Đường Tuấn xuất thân từ nhà họ Đường “Y Thánh”, nhưng chợt nhận ra những lời này không thể nói ra, vội vàng dừng lại.
“Hơn nữa cái gì?” Đôi mắt không thiện chí của Mộ Dung Khánh quét qua người Đường Tuấn, nói: “Một tên bác sĩ lang băm không biết chui từ đâu ra mà dám khẳng định tay nghề chữa bệnh của mình rất giỏi”.
Tiết Thành Dân lúc này cũng nói: “Ông Mộ Dung, đừng coi thường anh Đường này, anh ta tự cảm thấy mình rất giỏi, trước đây anh ta còn nói tôi không xứng đáng để so tài y thuật với anh ta đâu.”
“Tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông cụ.” Đường Tuấn đứng lên, bình tĩnh nói.
“Ha ha ha!” Tiết Thành Dân sững sờ một lúc, sau đó anh ta cười phá lên, khom cả người xuống, nói tiếp: “Ôi trời, cười chết mất. Anh có biết ông cụ bị bệnh gì không? Là bệnh ung thư giai đoạn cuối! Căn bệnh này được công nhận là bệnh nan y, cho dù là bác sĩ đẳng cấp thế giới, cùng với trang thiết bị y tế tốt nhất còn không dám tin có thể chữa khỏi bệnh ung thư, chứ đừng nói là giai đoạn cuối. Anh còn chưa hiểu rõ vấn đề mà còn dám đến đây nói nhăng nói cuội.”
Mộ Dung Khánh nhíu mày thật sâu, lời nói của Tiết Thành Dân tuy hơi khó nghe nhưng là sự thật, nếu bệnh ung thư dễ điều trị như vậy thì sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976944/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.