“Nực cười!” Tiết Thành Dân mỉa mai: “Tôi vừa xem tình hình của ông cụ Mộ Dung. Ông ấy có thể sống ít nhất ba ngày nữa. Đừng tung tin đồn nhảm ở đây!”
“Cút đi!” Đường Tuấn tát cho Tiết Thành Dân một cái.
Cơn giận của của anh ngay lập tức bùng nổ, không kiêng nể mà hất Tiết Thành Dân bay ra ngoài, mấy cái răng của anh ta rơi xuống.
Đường Tuấn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng bệnh.
Mộ Dung Khánh sững sờ, nhất thời không dám nói lời nào ngăn cản Đường Tuấn, cứ để mặc anh đi vào phòng bệnh.
Trong căn phòng bệnh sang trọng, một ông già đang nhắm mắt trên giường, lông mày nhíu chặt, trên cơ thể được gắn nhiều thiết bị y tế khác nhau.
Nhìn thấy ông cụ vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì giống như Đường Tuấn nói. Mộ Dung Lan hơi thất vọng, cô cho rằng Đường Tuấn đang cố ý làm cô sợ hãi.
“Con người sống dựa vào một hơi thở, khi hơi thở này được tản đi, họ sẽ chết ngay lập tức.” Đường Tuấn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Lan, nhanh chóng nói: “Trường hợp này, không có thiết bị y tế tân tiến nào có thể phát hiện ra. Em đi ra ngoài trước đi, để anh chữa bệnh cho ông.”
Mộ Dung Lan vẫn còn nghi ngờ, những lời nói Đường Tuấn mặc dù nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tất cả đều là do anh tự nói ra, không có bất kì bằng chứng nào.
Đường Tuấn thở dài khi nhìn thấy như vậy, nói: “Nếu em không tin thì ở lại đây xem thử vậy.”
Trong lúc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1976946/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.