Nhan Thạch tiến lên một bước, râu tóc của ông ta hất lên như một tiên nhân độc nhất vô nhị đầy lẫm liệt và hào hùng.
“Truy Tinh!” Nhan Thạch nhỏ giọng kêu lên.
Vô số viên đá trên núi ở bên ngoài phòng họp bị một sức mạnh vô hình cuốn lại tạo thành một khối cầu cao hàng chục mét trên không trung. Quả cầu có kích thước bằng một nửa sân đá banh và tạo thành một cái bóng rất lớn, che lấp cả bầu trời.
“Thuật đạo dời núi của ông Nhan đã tiến bộ rất nhiều!”
“Nghe nói khi tu luyện thuật đạo dời núi đến trình độ cực cao có thể dời núi lấp biển, có được sức mạnh của Thần Tiên thời thượng cổ!”
“Đòn Truy Tinh này là kỹ năng xuất chúng của ông Nhan. Nó cao hàng chục mét, uy lực của nó còn khủng khiếp hơn cả một tên lửa đạn đạo loại nhỏ! Thằng nhóc này tiêu đời rồi!”
Nhan Thạch cũng rất đắc ý, chính chiêu “Truy Tinh” này đã giúp ông ta đứng vững tại vị trí một trong ba người mạnh nhất của giới thuật pháp ở đảo Phú Quốc này, nếu ông ta dùng toàn lực, thì ngay cả các cao thủ đã lĩnh hội những kiến thức huyền bí của đất trời cũng sẽ gặp bất trắc.
“Thằng quỷ nhỏ kia, anh tự tin quá rồi đấy, anh không nên để tôi hoàn thành pháp thuật này, giờ anh có quỳ xuống xin tôi tha thứ cũng vô dụng thôi. Rơi xuống!” Nhan Thạch chế nhạo anh.
“Ầm ầm!” Trời đất như đang sụp đổ. Quả cầu đá có kích thước bằng nửa sân bóng rơi về phía Đường Tuấn trông giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978571/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.