Một kích Truy Tinh bị phá, tinh thần Nhan Kha cũng bị ảnh hưởng, anh ta phun ra một ngụm máu. Anh ta điên cuồng hét lên, trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nói:" Không thể nào, làm sao anh có thể phá chiêu Truy Tinh của tôi!"
Ghế dựa của Tô Phi Hùng đã bị ông ta đập nát, ông ta cũng vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy?"
Ông ta tự thấy bản thân cũng có thể phá Truy Tinh thuật nhưng tuyệt đối không thể làm được một cách dễ dàng như Đường Tuấn.
"Lẽ nào tu vi đạo thuật của cậu ta đã?" Tô Phi Hùng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy tính toán của mình đã có sai lầm nghiêm trọng.
"Còn ai muốn tới nữa?" Đường Tuấn ngoắc ngón tay một cái, nhìn lướt qua mọi người.
Đám người không còn tư thế kiêu ngạo liều lĩnh như trước nữa, bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn về phía Tô Phi Hùng.
"Tô Phi Hùng, không phải ông nói muốn ra tay thay cho ông Lã sao? Hiện tại ông nên ra sân rồi." Có người trêu ngươi nói.
Da đầu Tô Phi Hùng tê dại một lúc, giọng điệu khó khăn nói: "Chuyện này, quân tử không cướp chỗ tốt của người khác, nếu ông Lã đã muốn giao lưu đạo thuật với cậu ta, tôi là tiểu bối sao có thể làm thay được chứ?"
Mọi người không khỏi trợn tròn mắt biểu thị sự khinh bỉ đối với dáng vẻ vô liêm sỉ của ông ta, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm.
Đối với tu vi đạo thuật mà Đường Tuấn thể hiện, bây giờ ngoại trừ Lã Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978573/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.