Chu Tiêu Ân thực ra muốn học thượng cổ luyện khí, trực tiếp vượt qua Cực Cảnh để đạt được Nguyên Đan. Người như thế cho dù ở thời luyện khí được xem như thiên tài.
"Hạ trùng không thể ngữ băng. Nói chuyện với những kẻ yếu như các cậu cũng vô dụng. Trong Băng Tuyết Quốc Độ, người duy nhất có thể là đối thủ của tôi chỉ có ba người Yêu Vũ Cơ, Huyền Linh cùng Thạch ma nữ." Chu Tiêu Ân nói với Đường Tuấn: "Cậu hẳn là mới được cử đến. Không nghĩ tới cậu lại đi theo phế vật phế vật Ô Đạo Nhân này, tôi vừa vặn thiếu một người hầu, cậu đi theo tôi đi."
Ô Đạo Nhân biến sắc, nhưng không nói lời nào nhắc nhở. Ông rất muốn nhìn xem cảnh Đường Tuấn và Chu Tiêu đánh nhau, ông ta đứng ngoài quan sát là được.
Đúng lúc này, sâu trong vết nứt bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Còn có một tiếng khẽ kêu: "Huyền Linh lão quỷ, ông muốn chết."
"Thạch ma nữ, cô đã bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ của tôi. Cùng với cô gái kia làm gái ấm giường cho tôi đi." Một giọng nói âm trầm vang lên.
Chu Tiêu n biến sắc, hóa thành một thanh kiếm bay về phía sâu trong động băng, thanh âm xa xa truyền đến: "Cho ông thời gian suy nghĩ một chút. Huyền Linh với Thạch ma nữ chiến đấu, tôi vừa vặn nhân cơ hội đánh bại hai người bọn họ, kết quả là thành tựu của tôi."
"Hừ. Chu Tiêu Ân thật ngông cuồng." Ô Đạo Nhân trầm giọng nói.
Đường Tuấn có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1978647/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.