"Tên này." Nhìn theo bóng lưng người nọ, miệng anh ta há to, thẫn thờ ngồi sụp trên mặt đất, tựa như một vũng bùn nhão.
Người được nhiều đại nhân vật như vậy ra đón, cả Việt Nam chỉ có một người.
"Khó trách tôi cảm thấy bóng lưng anh ta thật quen." Trong đầu người đàn ông ong ong như sấm nổ, nhưng trong lòng lại thấy may mắn, may mắn vừa rồi bản thân không nói ra lời gì quá đáng, nếu không lúc này e là anh ta đã chết rồi.
Đường Tuấn không chấp nhặt chuyện trên máy bay làm gì. Lúc này, Long Vương tự mình dẫn đường, anh ta lại tiến vào căn cứ bí mật của Nghịch Luân một lần nữa.
"Đường Tuấn, lần này anh lập công lớn cho đất nước. Trải qua trận chiến này, cả châu Á không còn ai dám tùy ý khiêu chiến với sự uy nghiêm của Việt Nam nữa. Ngay cả mấy đại nhân vật phía trên cũng có vẻ rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, có ý để cậu nhận một hàm trong quân đội, chức vị tối thiểu sẽ là cấp bậc thiếu tướng.” Long Vương với với anh trên đường đi.
Một năm nay, trời đất thay đổi rất nhiều, thiên tài võ đạo các quốc gia như măng mọc sau mưa. Nhưng sau khi Việt Nam trải qua trận chiến Thần Nông Giá đã tổn hại rất nhiều cao thủ, có thể nói là đang tiến vào thời kì giáp hạt thiếu thốn nhân tài, bị rất nhiều quốc gia nhòm ngó. Bằng không dựa vào quốc lực Việt Nam thì mình Liễu Mộc Thanh sao dám sinh ra suy nghĩ ngông cuồng như thế, dám đứng ra khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979022/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.