Đám người Thanh Liên đứng bên nghe được thì vô cùng sửng sốt, mọi người ở Nghịch Luân cố gắng nhiều năm như vậy nhưng không làm được, còn với Đường Tuấn thì chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng.
"E là cả đời này cũng không đuổi kịp anh ta."
Thanh Liên thở dài, nhớ năm đó cô và Đường Tuấn không thua kém nhau bao nhiêu. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đã đứng ở đỉnh cao của thế giới này, mà cô lại dừng lại, không đột phá nổi cảnh giới Nguyên Đan. Chênh lệch giữa hai người xa xôi tựa như trời và đất.
"Cậu Đường, tha mạng cho chúng tôi. Chúng ta biết sai rồi.”
Sau khi nhìn thấy Đường Tuấn, Samite và Kim Minh Nhật liền quỳ xuống, hai người họ kéo chân Đường Tuấn không ngừng cầu xin tha thứ.
Đường Tuấn nhíu mày.
Chỉ dựa vào hai người này thì không thể liên hệ với Giao Thức đại thánh, sau lưng họ khẳng định còn có người cấp bậc cao hơn đang thao túng mọi chuyện. Hai người này chỉ là quỷ chết thay thôi.
"Đường Tuấn, anh phải xử lí hai người này thì hai nước mới yên tâm được. Nhưng chuyện còn lại, Việt Nam sẽ không để cậu phải nén giận thế đâu.” Long Vương nhắc nhở.
"Được."
Đường Tuấn khẽ gật đầu.
Anh nhìn hai người kia một cái, hai người họ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó đồng loạt ngã xuống đất.
“Liếc mắt một cái đã có thể giết người, đây là thực lực của anh ta sao?” Thanh Liên hoảng hốt, lần đầu tiên cô cảm nhận được lực lượng của Đường Tuấn chân thật như vậy.
"Ngày mai sẽ có mấy quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979024/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.