Hơn mười người đàn ông nâng kiệu thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình cường trái không khỏi run rẩy. Người kia vốn dĩ cũng là một trong những người nâng kiệu, bởi vì công phu tu hành có chút đặc biệt nên bị nhìn trúng, được gọi vào trong kiệu. Không ngờ chỉ mấy phút sau đã chết thê thảm khủng khiếp như vậy. Phải biết rằng tu vi của anh ta ở trong đám người nâng kiệu được tính là không tệ.
Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của hơn mười đàn ông theo bản năng nhìn về phía kiệu càng thêm sợ hãi và thấp thỏm bất an. Nhưng cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng không bị nhìn trúng.
Ở trong kiệu, Cổ Vân Minh đang dùng một chiếc khăn trắng lau tay. Tay của cô ấy rất sạch sẽ, trắng nõn lại mềm mại, cho dù là ngọc quý thượng hạng nhất thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà cô ấy vẫn nghiêm túc lau, đây là thói quen của cô ấy sau khi hoàn thành thí nghiệm.
Phục Lạc Dương ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Cổ Vân Minh, sắc mặt cổ quái. Cô ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cổ Vân Minh tra tấn người kia đến chết, loại đau đớn này Phục Lạc Dương ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm giác được. Cô ta là người ngoài còn cảm thấy không thích ứng được, vậy mà Cổ Vân Minh lại vẻ mặt bình tĩnh.
Biến thái.
Méo mó.
Trong đầu Phục Lạc Dương không khỏi hiện ra hai từ này, dùng trên người Cổ Vân Dương hình như rất thích hợp.
Sau khi trầm ngâm một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979272/chuong-1785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.