Cô ta vừa định khuyên Cổ Vân Minh, bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung về những lý thuyết lộn xộn này. Nhưng một giây sau cô ta lại không thể nói nên lời.
Trên đỉnh đầu của Cổ Vân Minh có một viên Nguyên Đan đang lơ lửng, mặt trên của noa rõ ràng khắc tám Đạo Thần Văn!
"Tám Đạo Thần Văn." Phục Lạc Dương miệng lưỡi khô khốc.
Phục Lạc Dương với tư cách là phó cốc chủ của Nguyệt Cốc, đối với nhà họ Cổ cũng có chút hiểu biết. Bí thuật mạnh nhất của nhà họ Cổ cũng chỉ có thể ngưng tụ bảy Đạo Thần Văn, nhưng mà bây giờ Cổ Vân Minh lại ngưng tụ Đạo Thần Văn thứ tám! Phải biết rằng bí thuật ngưng tụ tám Đạo Thần Văn trở lên chỉ có Tam Đại Tông và thế lực cá nhân cấp một mới có được.
"Chỉ là tám Đạo Thần Văn, làm sao có thể làm khó được tôi." Cổ Vân Minh kiêu ngạo nói.
Đem Nguyên Đan thu hồi lại, Cổ Vân Minh nói: "Nếu như không phải thí nghiệm và lý thuyết của tôi còn chưa đủ hoàn thiện, bây giờ tôi đã có thể ngưng tụ Đạo Thần Văn thứ chín."
"Cô nói là, phương pháp ngưng tụ Đạo Thần Văn thứ tám là do cô tự sáng tạo." Thân thể mềm mại của Phục Lạc Dương run lên, âm thanh run rẩy.
Cổ Vân Minh khẽ gật đầu.
Trong đầu Phục Lạc Dương nổ ầm một tiếng, cứ như là bị sét đánh. Nếu như lời Cổ Vân Minh nói là thật, vậy chẳng lẽ số lượng Thần Văn có thể vượt qua chín đạo! Quan trọng hơn là giá trị của Cổ Vân Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979273/chuong-1786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.