Ánh mắt Lương Hoành Tín hơi âm trầm, thầm nghĩ: “Chờ đến lúc gặp cậu Lục, tên nhóc kia chắc hẳn sẽ tự ti mặc cảm, chủ động rời đi. Mà Lưu Tuệ cũng sẽ triệt để quên cậu ta đi.”
Ông cụ Lương đem địa đồ phân cho các nhà, mỗi một thế gia đều có bí mật của mình, không muốn cùng với người khác tìm kiếm, cho nên hành động này của nhà họ Lương cũng không có gây chú ý đến các thế gia.
Bảo Thuyền Hư Không chạy ở biên giới chiến trường thần ma rất cẩn thận. Ở đây vẫn còn pháp tắc thần thông lưu lại, một khi không cẩn thận thì chính là cảnh thuyền hủy người mất.
Rất nhanh, Bảo Thuyền Hư Không đã chạy đến dưới chân một tòa núi nhỏ. Lương Hoành Tín dừng Bảo Thuyền lại, nhanh chóng bay về phía trước. Ông ta đi rất nhanh, sau đó quay lại dẫn theo ông cụ Lương, Lưu Tuệ cùng Đường Tuấn đi tới.
"Tôi mang mọi người đi gặp cậu Lục, đợi lát nữa mọi người nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mạo phạm cậu ta.” Lương Hoành Tín dặn dò.
Lúc ông ta nói, ánh mắt tận lực nhìn về phía Đường Tuấn, hiển nhiên là để anh chú ý một chút.
Lưu Tuệ lén lút nhìn Đường Tuấn, phát hiện sắc mặt anh rất bình tĩnh.
“Hừ, chờ lát nữa xem cậu còn có thể ra vẻ bình tĩnh hay không.” Lương Hoành Tín trong lòng khinh thường, cho rằng Đường Tuấn là đang làm bộ làm tịch.
Rất nhanh, vài người đã xuất hiện trước mặt họ.
Những người này mặc trang phục mang theo màu sắc cổ đại, cùng với phong cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979729/chuong-2053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.