Lương Hoành Tín đưa tay bắt lấy Lưu Tuệ nói: "Lưu Tuệ, đây là cơ hội của nhà họ Lương chúng ta, con vì nhà họ Lương hi sinh một chút.”
Lưu Tuệ mắt đỏ bừng, vô cùng ấm ức. Cô sao lại có người bố như vậy chứ, nhìn ánh mắt của Lục Tín Vỹ, cô sao lại không biết tâm tư của đối phương, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bóp vai.
“Buông tay.” Đường Tuấn nhìn Lương Hoành Tín, cau mày nói.
Lương Hoành Tín nói: “Đường Tuấn, cậu câm miệng cho tôi, đây là việc nhà họ Lương chúng tôi, không liên quan gì tới cậu!”
Bốp.
Ông ta vừa mới dứt lời liền bị một chưởng của Đường Tuấn đánh bay ra ngoài.
Lương Hoành Tín mặc dù cũng là Nửa Bước Hoá Thần, nhưng thế nào cũng không so được với Đường Tuấn.
Xoạt xoạt xoạt
Mấy người Lục Tín Vỹ vây quanh Đường Tuấn, nụ cười trên mặt bọn họ thu lại nói: "Oắt con, mày dám động thủ!”
“Quỳ xuống, tự phế tu vi.”
"Thế giới Man Hoang quả nhiên là hoang dã, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu.”
Mấy người đều thi nhau cười lạnh.
“Lục Tín Vỹ, đem người này giao cho tôi đi, nhà họ Kim chúng tôi vừa vặn thiếu một tên chăn ngựa.” Lúc này, một cô gái ăn mặc có vẻ được nuông chiều cười đùa nói.
Cô gái này tên Kim Linh Chi, là người của nhà họ Kim ở ngoại vực.
“Hắc hắc, tu vi của anh ta không tệ, quả thực thích hợp thuần dưỡng những con ngựa hoang, hung thú! Nếu không phục, liền một roi quật xuống, hung hăng quật.” Lục Tín Vỹ phất tay nói: “Tôi đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/1979731/chuong-2054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.