Lại nói với Mộ Thanh: “Con canh giữ ở đây, đợi cậu ta ra.”
Nói xong, ông lão Đan Thanh dẫm mấy vị trưởng lão rời đi.
“Lão quỷ Đan Thanh, giao tháp luyện hồn ra đây!” Một âm thanh vang lên ở trong không trung phía trên Độc Cô Cung.
Trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều bị kinh động, lần lượt ngẩng đầu nhìn mười mấy bóng dáng khoác áo choàng đen và người đeo mặt nạ đầu trâu.
“Mười mấy cao thủ Động Hư Cảnh!”
“Trang phục này là người của Thần Đình.”
Sắc mặt của trưởng lão và các học trò của Độc Cô Cung đều nhất loạt biến đổi.
“Huyền Linh, cuối cùng ông cũng phải ra tay rồi.” Ông lão Đan Thanh dẫn theo nhiều trưởng lão sảnh trong sảnh ngoài xuất hiện.
Người hai bên giằng co.
Sắc mặt của ông lão Đan Thanh nặng nề cứng nhắc, cái người đeo mặt nạ đầu trâu này tên là Huyền Linh, coi như là người phụ trách tinh vực Chu Tước của Thần Đình, tu vi đạt đến đỉnh phong của Động Hư Cảnh, còn mạnh hơn ông ta một chút.
“Giao tháp luyện hồn ra đây thì tha cho Độc Cô Cung của ông.” Huyền Linh thấp giọng nói.
“Mơ tưởng.” Ông lão Đan Thanh cự tuyệt ngay lập tức.
Ông ta biết thứ Huyền Linh muốn không phải là tháp luyện hồn, mà là chìa khóa mở ra Bí Tàng của Chu Tước Thần Quân cất trong tầng thứ bảy của tháp luyện hồn. Tháp luyện hồn là một trong những thần binh quan trọng nhất của Độc Cô Cung, Đan Thanh tuyệt nhiên không thể giao ra.
“Vậy thì chẳng cần thương lượng gì nữa. Ra tay.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323785/chuong-2412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.