“Mọi người đoán Dược Đường mất bao nhiêu thời gian mới có thể thông qua tầng thứ hai.”
“Tầng thứ nhất đã phải tốn mất thời gian ba ngày rồi, tầng thứ hai ít nhất cũng phải năm ngày đi.”
“Tôi thấy năm ngày còn ít, cũng có thể tới sáu bảy ngày đấy.”
Nghe mấy vị trưởng lão nói chuyện, đôi mày thanh tú của Mộ Thanh nhíu chặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc đầu cô ấy thông qua tầng thứ hai chỉ mất hai ngày, độ khó dường như tăng lên gấp đôi. Mà Đường Tuấn qua tầng thứ nhất mất tới ba ngày, tầng thứ hai quả thực có khả năng mất tới sáu ngày.
“Anh Dược.”
Mộ Thanh nhìn tháp luyện hồn như ngọc lưu ly, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng.
Trong tầng thứ hai của tháp luyện hồn, Đường Tuấn nhìn đường nét không ngừng biến hóa, trên mặt lại lộ ra ý cười: “Quả thực là khó hơn tầng thứ nhất. Nếu như mình lĩnh ngộ một cách thức ở tầng thứ nhất, có lẽ thực sự phải tốn gấp đôi thời gian.”
Mười cách thức ở tầng thứ nhất giúp anh gầy dựng nền tảng, cách thức phân tích tầng thứ hai cũng tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chỉ sau vỏn vẹn hai ngày, tầng thứ hai của tháp luyện hồn lại phát ra hào quang.
“Cái gì? Chỉ mất hai ngày đã thông qua tầng thứ hai.”
Ngoài tháp luyện hồn, mấy vị trưởng lão và ông lão Đan Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành tích này tuy rằng kém xa Mộ Thanh, nhưng đã vượt xa đám người Nguyên Vĩnh Phát. Trong lòng bọn họ rất mơ hồ, tại sao thời gian Đường Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323786/chuong-2411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.