Cuối cùng, Đường Tuấn quên mất mình đang ở trong cung của Mộ Thanh. Anh thậm chí còn lấy cây kim bạc từ chiếc nhẫn không gian ra, thử nghiệm nó theo trí tưởng tượng của riêng mình và những ghi chép trong Đồ Ngư Long.
Trong cung điện, chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên trong khoảng không, lúc trái lúc phải. Tốc độ của kim bạc rất nhanh, quỹ đạo dường như trở thành một sợi chỉ bạc. Hàng chục, hàng trăm sợi bạc được xếp dày đặc, tạo cho người ta cảm giác lóa mắt khiến người ta không nhịn được bị mê hoặc.
Đường Nghiêu đã quên mất tất cả, trong mắt chỉ có Đồ Ngư Long thậm chí Mộ Thanh bước vào cung cũng không biết.
“Đó là Đồ Ngư Long.”
Mộ Thanh vừa bước vào cung điện, đã nhìn thấy những sợi chỉ bạc. Bản thân cô ấy là một người tu luyện Đồ Ngư Long chỉ cần nhìn sơ qua là cô ấy có thể nhìn ra nguồn gốc của những sợi bạc này.
“Sao tôi có thể bất cẩn đến mức quên cất Đồ Ngư Long đi chứ.” Mộ Thanh tự trách mình.
Bình thường trong cung điện chỉ có một mình cô ấy, vì vậy đa số mấy quyển bí tịch tu luyện đều là thuận tay mà đặt, cũng không có cất vào không gian chiếc nhẫn.
Không phải cô trách Đường Tuấn còn chưa được sự đồng ý của cô mà học bậy học bạ, mà là do cô lo lắng cho sự an toàn của anh.
“Mặc dù Đồ Ngư Long không phải là bí tịch cao thâm nhất Độc Cô Cung, nhưng nó cũng là một trong những cuốn sách khó nhất. Trong đó có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323827/chuong-2385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.