Nguyên Vĩnh Phát lắc đầu thắc mắc.
Ông lão nói: “Đó là bởi vì tầm nhìn và lòng dạ của cháu quá hạn hẹp.”
Ông lão chỉ vào hồ nước trước mặt và nói: “Nếu như trong lòng cháu có thể chứa được cái hồ này, thì cháu có thế nhìn được hồ của thế giới. Nếu trong lòng cháu có sông, núi, biển cả, thì cháu có thể thấy được sông, núi, biển cả trên thế giới. Cháu là đệ tử ưu tú nhất của nhà họ Nguyên chúng ta, có ưu thế hơn nhiều so với người thường. Đã như vậy thì cháu muốn làm gì thì làm chứ, cần gì phải bảo Nguyên Lệ dùng thủ đoạn cỏn con như thế, cháu làm cho ông thất vọng quá rồi…”
Nguyên Vĩnh Phát không dám phản bác, ông lão này chính là cụ tổ của nhà họ Nguyên, đồng thời cũng là trưởng lão sảnh trong Độc Cô Cung, chỉ đứng sau cung chủ.
Ông ta nói tiếp: “Nếu chúa thích Mộ Thanh thì lập tức đi mà theo đuổi nó Cháu là con cháu của Nguyên Bằng ta, được cháu để mắt đến là vinh hạnh cho nó rồi. Nếu như nó không chịu, vậy thì cháu buộc nó phải chịu, chứ đừng giở mấy trò trẻ con, làm cho người khác chế giễu.”
Nguyên Vĩnh Phát tưởng đâu cụ tổ sẽ khiển trách mình, nhưng khi nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bất giác nở nụ cười. Anh ta gật đầu nói: “Cụ tổ dạy rất phải ạ, tầm nhìn của cháu hạn hẹp quá rồi.”
Ông ta vui mừng nói: “Cháu hiểu được là tốt rồi. Về người việc tuyển chọn trưởng lão sảnh trong, hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-thanh-y/323828/chuong-2384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.