Giang Nghĩa dở khóc dở cười, rõ ràng mình mới là nạn nhân.
Điền Kê định lái xe đâm chết anh, kết quả hại người thành hại mình, mới xảy ra kết cục như bây giờ.
Giang Nghĩa không trách Điền Kê, đã vậy còn chủ động đưa ra đề nghị điều trị giúp anh ta đã xem như không tồi, cuối cùng bị mang tiếng ‘ mèo khóc chuột ’.
Thật không biết lí lẽ ở chỗ nào.
Dương Tuấn Thiên thật sự ghét Giang Nghĩa, kỹ thuật lái xe, y thuật, mọi thứ anh ta đều không bằng Giang Nghĩa, ngay cả vừa nãy khi Lâm Mộng Vân gặp nạn, Giang Nghĩa cũng là người ra tay cứu giúp.
Có một người đàn ông như vậy tồn tại, Dương Tuấn Thiên trông giống như một kẻ ngốc.
Đương nhiên anh ta sẽ khó chịu.
Sẽ ghen ghét.
Vậy nên anh ta thà để Điền Kê chết còn hơn đồng ý để Giang Nghĩa cứu.
Tình anh em cái gì chứ, ha ha!
Dương Tuấn Thiên bế Điền Kê lên một chiếc xe khác, sau đó tự lái xe đến bệnh viện cấp ba ở gần đây nhất, Lâm Mộng Vân cũng lái xe chở Giang Nghĩa đi theo.
Đến bệnh viện gần nhất, Dương Tuấn Thiên lập tức đưa Điền Kê vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ điều trị chính là một người đàn ông có vẻ khá trẻ, tên của anh ta được viết trên thẻ nhân viên: Lục Diệp.
Bây giờ vốn là thời gian bác sĩ nghỉ trưa ăn cơm, Lục Diệp đã chuẩn bị cởi áo khoác dài, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, kết quả lúc này người bệnh được đưa tới, làm anh ta chưa kịp ăn cơm, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908426/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.