Lúc này, Giang Nghĩa chủ động mở miệng.
“Bác sĩ Lục.
”
“Gì?”
“Nếu anh không điều trị được thì cứ đến tìm tôi, tôi ở đây chờ anh.
”
Lục Diệp cười: "Tìm anh? Anh là thần thánh phương nào à? Không tự soi gương nhìn lại mình đi, đúng là ảo tưởng.
”
Trở thành một bác sĩ điều trị chính khi còn trẻ, Lục Diệp là một thiên tài nổi tiếng, nên đương nhiên có một bản chất kiêu ngạo.
Người kiêu căng ngạo mạn như anh ta sao có thể đi nhờ vả một ‘người ngoài nghề ’ giúp đỡ?
Lục Diệp xoay người đi vào trong.
Giang Nghĩa ở phía sau nói một câu làm người ta khó hiểu: “Còn một giờ thời gian nữa thôi, người bệnh không được điều trị kịp thời sẽ không tỉnh lại được nữa.
”
Lục Diệp nghe xong thì bật cười trong lòng.
Không tỉnh lại được nữa?
Ha ha, dựa theo suy tính của Lục Diệp, bây giờ Điền Kê đã tỉnh dậy từ lâu rồi, ngoài việc có hơi yếu ớt thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.
Dù sao cũng chỉ bị rách một đường, hôn mê bất tỉnh mà thôi, có gì phải chuyện bé xé ra to?
Vậy nên anh ta không thèm để ý lời Giang Nghĩa nói.
Nhưng lúc anh ta vừa mới quay lại bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã xông tới sốt ruột nói: “Bác sĩ Lục, không phải anh nói năm phút nữa sẽ tỉnh lại sao? Sao nửa tiếng rồi mà người anh em của tôi vẫn ngủ say chưa tỉnh vậy?”
“Có chuyện này sao?”
Lục Diệp nhíu mày, nhanh chóng đi theo vào phòng bệnh.
Đến gần giường bệnh, Lục Diệp lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908428/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.