Thạch Văn Bỉnh sững người, anh ta xoay người trừng mắt với Giang Nghĩa.
“Mẹ kiếp anh có bệnh có phải không?”
“180 tỷ? Anh có 180 tỷ hả?!”
“Anh không phải là muốn chơi xỏ ông đây đấy chứ? Anh có biết ông đây bây giờ chỉ cần không theo nữa thì anh buộc phải trả 180 tỷ đã mang bộ Biển Thước thần châm này đi không?”
“Anh không lấy được tiền ra thì sẽ bị người ta đưa đi, cả đời làm nô lệ của Thủy Vân Thiên!”
Giang Nghĩa điềm nhiên nói: “Anh nói nhảm xong chưa? Có rảnh ở đây càm ràm, không bằng lấy ra chút hành động thực tế đi, có theo hay không theo?”
Thạch Văn Bỉnh hừ lạnh một tiếng; “Hổ không phát uy, anh coi tôi là mèo bệnh sao? Hôm nay tôi cho anh thấy tài lực của nhà họ Thạch! Anh nâng giá thì như nào? Anh khiêu khích thì như nào? Ở trước mặt tài lực hùng hậu của nhà họ Thạch chúng tôi, mọi chuyện anh làm đều chỉ là phù du.
”
Anh ta giơ tay lên, điềm nhiên nói ra một con số: “Tôi trả 210 tỷ.
”
Một hơi tăng lên 30 tỷ.
Bây giờ bọn họ tăng giá đều là tăng 30 tỷ một, số ở giữa đều nhảy ra, mọi người ở đây thấy vậy thì nhiệt huyết sôi sục.
Tuy không có ai tham gia, nhưng chỉ nghe thấy con số như vậy thì đủ khiến người ta kích động.
Thạch Văn Bỉnh cười rồi hỏi: “Oắt con, bây giờ biết nhà họ Thạch chúng tôi! ”
“300 tỷ.
”
Không đợi Thạch Văn Bỉnh khoe khoang xong, Giang Nghĩa trực tăng thêm 90 tỷ, nâng tổng giá lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908506/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.