Thạch Văn Bỉnh rất tự đắc, anh ta quả thật rất muốn có được Biển Thước thần châm, nhưng anh ta càng muốn nhìn thấy Giang Nghĩa xấu mặt.
Nói thật, anh ta tóm lại là một bác sĩ ngoại khoa.
Thứ như Biển Thước thần châm, anh ta không cần cũng được, không phải ảnh hưởng quá lớn đối với anh ta, nếu như có thể thông qua chuyện này mà sỉ nhục Giang Nghĩa, anh ta vẫn rất vui lòng.
Thạch Văn Bỉnh đung đưa chân, thư thái nhìn Giang Nghĩa: “Oắt con, anh không phải là thích nâng giá hay sao? Tiếp tục nâng đi, đừng dừng lại.
Cũng chỉ là 600 tỷ mà thôi, đối với anh mà nói chắc là chuyện nhỏ?’
Anh ta cười rất càn gở, dáng vẻ ăn chắc Giang Nghĩa.
Tân Uẩn ở một bên không nhìn nổi nữa, hạ mình nói: “Thạch Văn Bỉnh, là chúng tôi sai rồi, tôi thay mặt Giang Nghĩa xin lỗi anh.
Cầu xin anh giúp chúng tôi, tiếp tục ra giá lấy được bộ thần châm này.
Nếu anh không ra giá thì không có ai nữa rồi, cứ phải ép Giang Nghĩa mua mới được sao.”
Thạch Văn Bỉnh liếm môi: “Muốn tôi đấu giá tiếp sao? Có thể, cô ngủ với tôi một đêm là được.”
Anh ta đang không quan tâm mặt mũi.
Chỉ cần có thể có được Tân Uẩn, lệch lạc ở mặt tâm lý hay cơ thể, đều được.
Sắc mặt của Tân Uẩn tối sầm lại, loại điều kiện này cô ta rất khó chấp nhận, nhưng nếu cô ta không chấp nhận...
Thạch Văn Bỉnh nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải nghĩ kỹ, nếu cô không chấp nhận yêu cầu của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/1908509/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.