Chương 2091
Tiếng cười trong căn phòng càng lúc càng dữ dội, hơn nữa còn cười đến mức gần như không thở nổi, bọn họ chưa từng thấy kẻ nào ngốc như Giang Nghĩa, rõ ràng không còn tiên mà còn khăng khăng giả vờ, giả vờ thất bại lần một rồi còn giả vờ thất bại thêm lần hai lần ba nữa.
Thật là cực kỳ thú vị.
Giang Nghĩa không còn cách nào khác chỉ đành lấy điện thoại di động ra gọi cho Bảo Bình.
“Chỉ huy?”
“Bảo Bình, bây giờ tôi đang ngồi ở phòng VIP đồng của khách sạn Hằng Dự, cậu bảo Mạnh Nhất xuống dưới một chuyến, tôi có chuyện tìm anh ta”
“Vâng.”
Sau khi Giang Nghĩa cúp điện thoại, anh kiên nhãn chờ đợi, không nói lời nào.
Người phục vụ vẫn đứng một bên châm chọc nói: “Thưa anh, tôi thấy có lẽ anh uống nhiều quá rồi, không bằng ra ngoài cho tỉnh rượu chút đi?”
Hoa khôi thôn cười nói: ‘Không phải anh ta uống nhiều rượu mà là đã ăn nhiều thuốc nổ quái! Lại còn gọi điện bảo ông chủ Mạnh Nhất đến gặp anh ta nữa cơ, anh ta là thứ ất ơ gì chứ? Cười ná thở.”
Lưu Hàn cười đến không thở nổi, xua tay nói: “Giang Nghĩa ơi, anh thật đúng là… Tôi cũng không biết nên nói thế nào với anh mới tốt đây. Chết vì sĩ diện thì chỉ khổ thôi, hết thuốc chữa, thật là hết thuốc chữa mài”
Giữa sự khinh miệt của người phục vụ, sự chế giêu của thôn dân và tiếng thở dài của Hầu Quang Vinh, một loạt tiếng bước chân vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338528/chuong-2091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.