Chương 1904
Nói thì là nói như vậy, nhưng mà anh ta rất muốn trút giận cho Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa nói: “Tấm lòng của cậu tôi xin ghi nhận, nhưng mà cậu tuyệt đối không thể dính vào chuyện này. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Bạch Dương, cậu đi ra ngoài chờ một lúc đi.”
Mạc Nguyên rất không tình nguyện mà à một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Nụ cười trên mặt Bạch Dương liền biến mất, anh ta nghiến răng nói: “Không ngờ là huấn luyện viên lại có tâm địa độc ác như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến tình cảm thầy trò mà ra tay với anh. Em đã nghĩ là làm sao ông ta lại có lòng tốt mời anh uống trà chứ, hóa ra là căn bản không có ý Lo Lio “Thống soái, món nợ này, chúng ta tìm ông ta tính toán cho rõ ràng.”
Tính cho rõ?
Làm sao tính đây?
Dân một đám người đi đến doanh trại bảo vệ tìm Ôn Nhược Hà để đánh nhau sao?
Giang Nghĩa cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Dương.
Một lúc sau, Bạch Dương thở dài, nhún vai nói: “Được rồi, tôi biết chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng thống soái, chuyện này lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Tôi thật sự không nuốt nổi cục tức này!”
“Đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy.
Giang Nghĩa nói: “Nhưng, cũng không thể hành động tùy tiện, thiếu suy nghĩ. Ôn Nhược Hà không phải một lòng muốn giúp Lôi Hạo trèo lên vị trí cao hơn sao? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338806/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.