Chương 1903
“Mấy con đỉa này hút máu hút đến ghiền, không chịu thả ra, phải làm sao đây?”
Giang Nghĩa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Lửa.”
“Vâng, lửa.”
Mạc Nguyên nhanh chân đi đến quầy lẽ tân tìm ngọn nến, dùng cái bật lửa nhóm lửa, sau đó lại đốt mấy con đỉa.
Đỉa bị đốt cháy, chưa được mấy giây thì đã rơi luủm tủm vào trong nước thuốc. Cứ như vậy, Mạc Nguyên đốt hết con này đến con khác, cuối cùng cũng đã đốt hết số đỉa ấy rơi xuống nước.
“Sư phụ, người mau ra đây đi.”
Anh ta đặt ngọn nến xuống, đỡ Giang Nghĩa bước ra từ trong thùng gõ, lau sạch người, đổi một bộ quần áo sạch sẽ.
Lúc này, Bạch Dương bưng một bát thuốc bổ sung khí huyết bước vào.
“Thống soái thuốc đây.”
“Ừm “
Giang Nghĩa ngay cả sức lực bưng chén thuốc cũng không có, mặt thì trắng bệch như không còn một giọt máu, chỉ có thể nhờ Mạc Nguyên đỡ mình, Bạch Dương thì đút cho anh từng muông từng muỗng.
Sau khi uống xong một chén thuốc, hô hấp của Giang Nghĩa mới dần dần khôi phục lại.
“Tôi cần phải nghỉ ngơi mấy tiếng, đừng để người khác đến tìm tôi.”
“Đã hiểu.”
Hai người dọn dẹp một cái giường sạch sẽ cho Giang Nghĩa, đỡ anh nằm xuống, sau đó cả hai một trong một ngoài canh chừng.
Bạch Dương trông chừng Giang Nghĩa ở trong phòng, Mạc Nguyên thì ở bên ngoài cấm bất cứ người nào đến gần, thậm chí là lớn tiếng ồn ào cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338808/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.