Chương 1897
Nhân viên đi vào trong phòng thông báo: “Thầy Ôn, Giang Nghĩa đến rồi.
“Mời cậu ta vào.’ “Vâng.
Người tiếp đón đi đến ra dấu mời với Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà tranh có vẻ yên bình thanh tĩnh, anh hít vào một hơi, phất tay áo, cất bước đi vào trong.
Là phúc hay họa, thử thì biết thôi.
Giang Nghĩa cất bước đi vào trong, trong phòng có thắp hương, làn khói lượn lờ khiến tinh thần người khác nhẹ nhàng.
Ôn Nhược Hà đang pha trà.
Ông ta không hề ngẩng đầu lên: “Đến rồi à, ngồi đi.”
Giang Nghĩa không hề khách khí, anh trực tiếp ngồi lên chiếc ghế trúc, nâng mắt nhìn xung quanh.
Tuy nói là hồng môn yến, nhưng bầu không khí lại chẳng khẩn trương chút nào.
Trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, không có bất cứ một người nào khác, ngay cả Lôi Hạo ngày hôm nay cũng không có tới, cũng không hề phát hiện có bất cứ người nào mai phục ở những phòng xung quanh.
Quả nhiên, giống y như suy đoán của Giang Nghĩa, Ôn Nhược Hà rất xem trọng thanh danh của mình, không có khả năng ra tay với Giang Nghĩa ở địa bàn của mình, cách làm dã man thô bạo ấy không phù hợp với tính cách của Ôn Nhược Hà.
Một lát sau, Ôn Nhược Hà đã pha trà xong, tự mình bưng tới trước mặt Giang Nghĩa.
“Nếm thử Tây Hồ Long Tỉnh mà sư phụ mới pha đi.”
“Cảm ơn sư phụ.”
Giang Nghĩa nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338815/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.