Chương 1896
Giang Nghĩa đưa tay nhận lấy rồi mở lá thư ra.
Thư là do Ôn Nhược Hà gửi tới, sau khi xem xong, sắc mặt của Giang Nghĩa liền trở nên không tốt cho lắm.
Bạch Dương thắc mắc hỏi: “Trong thư nói gì vậy?”
Giang Nghĩa không nói chuyện, anh trực tiếp đưa lá thư cho Bạch Dương. Anh ta nhận lấy rồi xem một hồi, trên lá thư chỉ có một câu đơn giản: sư phụ vừa mới có được một bình trà ngon, đồ đệ mau đến đây uống trà cùng sư phụ.
Chỉ từ dòng chữ trên lá thư căn bản không thể nhìn ra có vấn đề gì.
Không phải chỉ là Ôn Nhược Hà vừa mới có một bình trà ngon, mời Giang Nghĩa đến đó uống cùng mình thôi à? Sư phụ mời đồ đệ uống trà, có vấn đề gì ư?
Bạch Dương hỏi: “Có phải là thầy ấy muốn giảng hòa với thống soái không?”
Giang Nghĩa cười nói: “Đi theo ông ấy nhiều năm như vậy mà cậu còn không hiểu rõ tính tình của ông ấy à?”
Ôn Nhược Hà là người có tiếng khẩu phật tâm xà.
Lúc ông ta càng khách khí với bạn thì càng nói rõ là có vấn đề. Năm đó, Ôn Nhược Hà đã dùng chiêu này để lừa gạt sư đệ của ông ta, một tay nâng đỡ Giang Nghĩa thượng vị.
Ngày hôm nay, e là sẽ lặp lại chiêu cũ.
Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Hơn nữa, nếu như chỉ là mời tôi uống trà thì gọi điện thoại là được rồi, cần gì phải đưa thư tới?”
Bạch Dương cũng rất nghi ngờ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338817/chuong-1896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.