Chương 1792
Laura hỏi: “Vậy ba nuôi, ba có ý tưởng gì không?”
Lão gia Rết cười tủm tỉm: “Cũng không phải là ý kiến hay, chỉ là ta vừa mới làm chút chuyện, tặng cho Giang Nghĩa chút bực tức.”
“Tặng bực tức?”
“Đồ đệ Giang Nghĩa mới thu nhận Mạc Nguyên, mặt tiền của nhà họ suốt thời gian qua luôn bị người khác dòm ngó. Ba chỉ nói vài lời, bảo bọn họ nhanh chóng cướp lấy mặt tiền mà thôi.
Laura mỉm cười: “Đúng vậy, mặc dù không động được gì đến Giang Nghĩa, nhưng ít nhất cũng làm cho anh ta khó chịu! Thỉnh thoảng thêm chút phiền phức cho anh ta, thật ra cũng rất tốt!”
Ở bên kia.
Chiếc Ferrari màu đỏ sâm dừng trước cửa Tiệm thuốc Hồng Hội.
“Tới rồi.” Bạch Dương thắng xe nói.
Cửa mở, Giang Nghĩa và Mạc Nguyên theo hai bên trái phải bước ra ngoài.
Mạc Nguyên vội vàng khiêng bảng hiệu ra, vừa khiêng vừa hét lớn: “Ba, ba mau ra xem, con lấy lại bảng hiệu nhà chúng ta rồi!”
Theo suy nghĩ của Mạc Nguyên, ba anh Mạc Thanh Tùng hắn là nên chạy ào ra mới phải.
Nhưng thực tế là anh gọi liên tục ba bốn lần mà không ai trả lời.
“Đi ra ngoài rồi à?”
“Không đúng, cửa vẫn mở mà!”
Mạc Nguyên mang biển hiệu vào phòng nhìn vào trong thì thấy ba mình, Mạc Thanh Tùng, đang ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa sảnh, nhóm nhân viên đang đứng phía sau.
Mà đối diện là một nhóm người khác, dần đầu là một nam thanh niên quấn dải băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338968/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.