Chương 1791
Cô ta đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ban nãy.
Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có cơ hội dạy cho Giang Nghĩa một bài học, nhưng ai biết răng tên Socrates vô dụng này lại phá hỏng mọi thứ.
“Cô Laura, cô Laura!” Socrates trườn về phía Laura với khuôn mặt sưng tấy, khóc lóc kêu lên: “Cô Laura, tôi đã bị người ta đánh rất nặng.
Laura tức giận đến mức muốn nhồi máu cơ tim, chẳng buồn nhìn ông ta.
Socrates tiếp tục nói: “Tôi không được khỏe, cô Laura, cô có thể gọi bác sĩ cho tôi không? Ngoài ra, mặc dù tôi chưa xử lý Giang Nghĩa, nhưng nể mặt tôi không có công lao cũng có khổ lao, cô có thể đồng ý hẹn hò với tôi không? Cô Laura, tôi thật sự thật lòng với cô, tôi yêu cô rất nhiều, xin cô hãy hẹn hò với tôi.”
Laura ngán ngẩm.
Tên đàn ông này hết thuốc chữa rồi.
Điều Laura muốn là giết Giang Nghĩa, nhưng sau chuyện này, Giang Nghĩa trở nên nổi tiếng hơn và có tiếng tăm hơn.
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, mọi chuyện hoàn toàn không theo ý muốn.
Laura ngay cả suy nghĩ muốn giết Socrates còn có nữa là, ở đấy mà hẹn hò?
Cô ả nhìn Socrates nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Không phải ông thua người ta rồi sao? Từ nay về sau không được phép bước chân vào thủ đô! Mau cút đi, nếu không, cho dù Giang Nghĩa không tìm ông tính sổ thì tôi cũng không tha cho ông đâu!”
Trái tim của Socrates tan vỡ.
“Cô Laura,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/338969/chuong-1791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.