CHƯƠNG 1710
Phải biết rằng, một quyền này của anh ta ngay cả trâu cũng có thể bị đánh chết, nhưng bây giờ thế mà không đánh được hai ngón tay của Giang Nghĩa.
Ai mạnh ai yếu, nhìn là hiểu ngay.
Đàm Quốc Đống thu nắm tay về, vấn rất không phục, muốn tiếp tục xuất quyền.
Kết quả không đợi anh ta động thủ, Giang Nghĩa nhàn nhạt nói một câu: “Khuyên anh tốt nhất nên bỏ cuộc. Tiếp theo anh muốn sử dụng một chiêu giả gạt tôi né sang bên trái, sau đó đánh một quyền thật vào thẳng ngực tôi. Nhưng ngay lúc anh sử dụng chiêu giả, tôi đã đánh anh ngất xỉu rồi…
Này…Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Đàm Quốc Đống sợ choáng váng, trực tiếp đứng lên, đồng tử mở lớn nhìn Giang Nghĩa, giống như là đang nhìn yêu quái.
“Anh là người hay quỷ?”
Đàm Quốc Đống khó mà tin được, suy nghĩ trong lòng mình thế mà hoàn toàn bị đối phương đoán được.
Anh ta còn chưa ra tay, đã bị bắt bài?
Giang Nghĩa cười nhẹ, nói: “Kỳ thật rất đơn giản, mặc dù anh rất mạnh, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Tất cả huấn luyện mà anh trải qua đều quá chính quy, đâu ra đấy, chiêu thức rõ ràng, tôi chỉ nhìn anh thủ thế là biết anh muốn làm động tác nào.”
“Thậm chí chỉ cần nhìn độ nghiêng của cơ thể anh, là biết được suy nghĩ của anh.
Giao thủ với người như anh vô cùng đơn giản, bởi vì ký ức cơ bắp của anh không cho phép anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339088/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.