CHƯƠNG 1709
Đánh đấm, quyền anh, judo đều tinh thông, cực kỳ lợi hại. Bình thường anh ta suốt này chơi đùa ngứa tay, không có chuyện gì cũng đi gây chuyện. Ai gặp cũng xui xẻo.”
Giang Nghĩa nghe xong thì bật cười: lại là một tay chơi khác à?
Giang Nghĩa còn chưa kịp đặt cốc trà xuống thì Đàm Quốc Đống đã đi tới ngồi ngay trước mặt Giang Nghĩa và lạnh lùng nhìn anh.
Giang Nghĩa nâng mắt nhìn anh ta.
“Tuy họ không nói lời nào nhưng không khí ở đây đã căng thẳng tới cực điểm.
Hai người đều có khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Màn đấu mắt này như màn đấu mắt giữa hổ và sư tử. Ai cúi đầu trước thì thua, cả hai nhìn nhau, trong mắt là khí tức cường giả.
Lại nhìn sang Thường Hướng Đông ngôi canh, rõ ràng anh ta đã bị khí tức của hai con quái vật này đè ép, anh ta sợ tới mức run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào.
Hai bên nhìn nhau hết năm phút.
Khí tức của Giang Nghĩa không chỉ không yếu đi mà ngược lại càng lúc càng mạnh.
Loại khí tức của cường giả được tôi luyện từ mưa bom bão đạn, từ biển máu không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu nổi.
Đàm Quốc Đống tự nhận thấy thực lực của bản thân không tệ, nhưng trước mặt Giang Nghĩa, anh ta dần dần bị chèn ép.
“Hahahal!!”
Anh ta cảm khái chủ động ngẩng đầu cười lớn, thành công hoá giải sự gượng gạo khi bản thân không bằng Giang Nghĩa.
Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/339089/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.