Nghe vậy, La Phong và những người khác mới hiểu rằng té ra Mạnh Vấn là đối thủ cạnh tranh với họ.
Trông cái vẻ mặt nịnh bợ của Dương Duy Khắc thì gần như có thể khẳng định, giá cả Mạnh Vấn đưa ra cao hơn bọn La Phong đưa ra!
La Phong có chút bất mãn.
Anh hỏi: “Ông chủ Dương, ông làm thế này là không được.
Hai ngày qua chúng ta đã thoả thuận ổn thoả mục đích xong, chỉ còn cần hoàn thiện các chi tiết cuối cùng thôi đúng không? Câu lạc bộ của ông, nói thế nào cũng phải bán cho chúng tôi, bán cho Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng chứ, sao lại đổi ý phút cuối được?”
Không cần Dương Duy Khắc nói chuyện, Mạnh Vấn ở phía đối diện đã cười nói: “Bàn bạc chuyện thu mua, không phải cần chú ý nhất chữ “bàn bạc” sao? Vậy thì chúng ta phải từ từ bàn, làm gì có chuyện anh muốn là đưa cho anh được?”
“Hơn nữa, ông chủ Dương đã ký hợp đồng với các anh chưa? Đã viết giấy trắng mực đen chưa?”
“Cái gì cũng không có, anh muốn ép mua ép bán à.
Trên đời còn có chuyện như vậy sao?”
Một tràng làm La Phong không nói nên lời.
Dương Duy Khắc cười nói: “Được rồi, mọi người đừng mới bắt đầu đã cãi nhau.
Ngược lại, ý của tôi là hai bên thử thảo luận, xem thử bên nào thành ý nhiều hơn.
”
Ông ta cố ý nhấn mạnh từ “thành ý”.
Rõ ràng Dương Duy Khắc chỉ muốn có tiền, ai trả giá cao hơn thì lấy, ai đưa nhiều tiền hơn thì bán câu lạc bộ cho người ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340461/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.