Dưới ánh trăng sáng ngời, trên con đường rộng thênh thang, một chiếc xe hơi nhỏ đang phóng nhanh.
Trên xe, Giang Nghĩa điều khiển tay lái một cách thuần thục.
Đinh Thu Huyền ngồi ở ghế phụ, gương mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không vui chút nào.
Giang Nghĩa hỏi: “Ký được hợp đồng mà em vẫn không vui sao?”
Đinh Thu Huyền thở dài: “Hợp đồng đã được ký rồi, nhưng mâu thuẫn giữa em và nhà họ Đinh ngày càng sâu sắc.
Dù sao chúng em cũng là người một nhà.
Em vẫn nhớ khi còn nhỏ, ông nội rất yêu thương em, luôn thích để em ngồi trên lưng ông chơi.
Em thực sự không biết tại sao mối quan hệ của chúng em lại trở nên căng thẳng như vậy.”
Thế giới này hỗn loạn, rối bời, thay đổi quá nhanh.
Đứng trước quyền lợi, tình cảm gia đình cũng vì thế mà nhạt nhòa.
Đinh Thu Huyền nói tiếp: “Thực ra em cứ mãi suy nghĩ, hay là thôi? Trả lại cổ phần cho ông nội, để anh hai kế thừa vị trí gia chủ.
Nếu em rời khỏi gia tộc thì mọi người sẽ rất vui phải không?”
Đây chỉ là một suy nghĩ ngây thơ.
Giang Nghĩa nói: “Trái tim của ông lão đã bị quyền lợi chiếm giữ hoàn toàn.
Trừ phi có biến cố cực lớn, nếu không không thể trở về như trước đâu.”
“Nhưng Thu Huyền, nếu em cảm thấy mệt mỏi, muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ như vậy, anh ủng hộ em trả lại cổ phần.”
“Cho dù là chân trời góc bể, cho dù là bãi bể nương dâu, anh sẽ đồng hành cùng em.”
Đinh Thu Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-tu-la/340462/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.