Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.n et! Trong hộp có ba thứ, một viên ngọc bội, một tảng đá màu đen và một lá thư.
Tần Trạm phủi bụi dính trên lá thư rồi vội vàng mở nó ra. Trong thư là chữ viết của cha anh.
Tần Trạm đọc lá thư này thật kỹ, sợ sẽ bỏ sót một chữ nào đó. Đại khái thì lá thư này nói rõ cho Tần Trạm biết xuất thân, cùng với tương lai của mình, nhưng lại không để lại lời nào về thân phận của cha.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.n et!
Cuối lá thư là một dòng chữ rất dễ khiến người ta chú ý: Mẹ con là người thường, cô ấy ở thủ đô, tên là Châu Cẩm. Trước khi con có thực lực đủ mạnh thì đừng bước chân vào thủ đô, cũng đừng đi tìm mẹ con.
“Châu Cẩm…” Tần Trạm khẽ nỉ non, nói vậy ít ra mẹ mình còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.n et! “Thực lực đủ mạnh.” Tần Trạm thầm nghĩ, xem ra thế giới này cũng không đơn giản như mình nghĩ.
Đọc xong lá thư này, Tần Trạm đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi chính là Tô Uyên. Cô nói: “Trần Khải đã xảy ra chuyện.”
“Trần Khải là ai?” Tần Trạm khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88.n et!
“Chính là người mặc áo kaki
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/1906158/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.