Bạn đang đọc truyện trên Truyện-88.net! Nghe Bạch Thịnh nói, Trần Khải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ông ta lúng túng nói: “Ông đang đùa đấy à? Tần Trạm chẳng qua chỉ là một người thanh niên hơn 20 tuổi thôi, sao lại có đạo hạnh cao hơn cả ông?”
Bạch Thịnh thở dài: “Tôi cũng không tin đâu, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của cậu ấy… Ông Khải, tôi nhớ hình như Tần Trạm cũng tham dự bữa tiệc của nhà họ Tô, chắc hai người biết nhau chứ nhỉ?”
Trần Khải không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi: “Còn cách nào khác không?”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện-88.net!
Bạch Thịnh là người thông minh, nhanh chóng nhận ra vấn đề, không khỏi hỏi: “Chẳng lẽ. Ông đã đắc tội cậu ấy?”
Trần Khải cười khổ, xua tay nói: “Ông cứ nói là còn cách nào khác không đi.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyện-88.net! “Trên đời này nhiều cao nhân lắm, nhưng ở Đạm Thành thì e là không có.” Bạch Thịnh xua tay: “Ông Khải, vì sự an nguy của phu nhân và của ông, ông nên mau chóng tìm cậu ấy đi.”
Tại biệt thự nhà họ Tô, cụ Tô đang ngồi trong sân vườn trò chuyện với Hoàng Lĩnh.
“Tôi hỏi ông, rốt cuộc ông có mấy phần nắm chắc là sẽ chiến thắng mặt thẹo kia?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/1906163/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.