Còn tam ca Tần Thiên, anh ta lại thường tìm đến nghĩa trang đại năng sau đó đào bới đồ đạc trong đó lên.
Theo như lời anh ta nói thì để những bảo vật đó rỉ sét ở nghĩa trang là rất lãng phí, anh ta chỉ đang giúp những bảo vật này lấy lại vinh quang vốn có của chúng thôi.
Nhưng người đàn ông này nói có sách mách có chứng thì cũng chẳng ai biết chắc liệu anh ta có nói thật hay không.
Trong lúc Tân Trạm đang thất thần rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu ra giá rồi.
Chẳng mấy chốc bức tượng đã tăng từ năm trăm đồng tử kim linh tệ lên một nghìn đồng.
“Vị đạo hữu này, không biết tôi có thể sờ thử món đồ này được không, chỉ cho chúng tôi nhìn không như thế này, khó có thể xác định giá trị thực của nó” Một ông già vừa ra giá cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy, chỉ dựa vào nội dung mà anh vừa giới thiệu, chúng tôi khó có thể nhìn ra đầu mối về giá trị thật của nó” Có người cũng nói theo.
“Mọi người cần xem kỹ hơn…”
Người đàn ông cau mày suy nghĩ một lúc, có vẻ do dự: “Hừm, thứ này trong tay tôi hơn nửa năm rồi chưa bán.
Tôi muốn bán càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên tôi phải nói trước, được phép sờ thử nhưng tuyệt đối không truyền linh khí vào đó.
Nếu chẳng may làm hỏng, phải mua món đồ này với giá gấp đôi ngay lập tức”
Sau khi suy nghĩ một lát, người đàn ông nói đây nghiêm túc.
“Đạo hữu đừng lo lắng, tôi bảo đảm với cậu” Lão Trương lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/343936/chuong-2797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.