Nhưng đừng nói tới việc thể hiện, thường thường xin gặp ở cửa của ngoại môn cũng đã bị ngăn lại rồi.
Tô Uyên vào Băng Cung mấy tháng qua, hình như không gặp bất cứ ai, sau đó càng bị quấy làm phiền, mọi người nói rằng cô ấy thật sự có người yêu.
Giống như loại người Tân Trạm này, tự mình nhìn trộm ở ngoài, lại còn tới phố chợ mua các loại đồ vật kia, chắc chắn là lúc đến vui vẻ lúc về mất hứng.
“Tân đạo hữu, Thánh nữ Tô vào thời gian này hằng tháng sẽ đi phố chợ, tính đến giờ hẳn là sắp tới rồi, không bằng anh ở tại đây chờ đi, nếu không tôi lên cũng không gặp được”
Nữ tu kia cũng gật gật đầu, khẳng định lời nói Phó Mẫn Nhi.
Tân Trạm cũng không nói nhiều, đi đến một bên ghế đá ngồi xuống.
Nếu Tô Uyên đã chuẩn bị xuống, cũng không cần bắt nữ tu kia đi một chuyến vô ích làm gì.
Hơn nữa chờ Tô Uyên xuống đây, tất cả đều rõ ràng.
“Đạo hữu, tôi khuyên anh vẫn nên rút lui đi”
Thấy thái độ của Tân Trạm kiên quyết như vậy, Sử Thi Vũ cũng nhíu mày, lắc đầu nói.
“Thánh nữ Tô Uyên thanh cao, thuần khiết, vì tu luyện thậm chí không gặp bất kì người con trai nào, cho dù anh có thể xuyên qua Loạn Tâm Mê Vụ trận cũng coi là có chút bản lĩnh, nhưng so với Thánh nữ Tô, thế vẫn chưa đủ tư cách”
“Thế không biết như thế nào mới đủ tư cách vậy?” Tân Trạm lạnh lùng nói.
“Đương nhiên là giống như anh Sử Thi Vũ đây, thiên tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344057/chuong-2698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.