Trước đây khi mình tốt bụng cứu cô ta, Phó Mãn Nhi này còn cảm ơn mình, cảm thấy phẩm hạnh không tệ, nhưng bây giờ càng nhìn càng cảm thấy đáng ghét.
“Anh đi qua Loạn Tâm Mê Vụ trận tới đây, làm sao có thể chứ?”
Sau khi Phó Mẫn Nhi nhận ra, trong lòng còn chấn động hơn.
Ngay cả Sử Thi Vũ đối diện cô ta, cũng hơi kinh ngạc nhìn Tân Trạm một cái.
Loạn Tâm Mê Vụ, không ai không biết chỗ này, trận pháp sắc bén bí ẩn, cho dù bản thân anh ta cũng không dám dễ dàng đặt chân.
Nhưng thanh niên trước mặt này lại có thể phá trận thành công sao?
Hơn nữa nhìn bộ dạng chỉ tốn rất ít thời gian đã làm được.
“Tại sao không thể chứ?” Tân Trạm hỏi lại, anh cũng không nhiều lời.
“Tôi hiểu rồi”
Bỗng nhiên Phó Mãn Nhi lộ ra vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, cười lạnh hồi phục sự bình thản.
“Năm trăm năm trước cũng có một vị tu sĩ, rõ ràng thực lực không mạnh lại có thể xuyên qua Loạn Tâm Mê Vụ trận, thực sự khiến mọi người kinh ngạc, nhưng sau đó chúng tôi đến Cực Hàn cung mới biết, Loạn Tâm Mê Vụ trận tiền bối để lại này, trừ bỏ cách phá trận thông thường còn có một cách khác”
“Phó Mãn Nhi đạo hữu, Loạn Tâm Mê Vụ còn có cách xử lý khác sao?”
Sắc mặt Sử Thi Vũ cũng hơi thay đổi, chuyện này đến cả anh ta cũng không biết rõ.
“Không sai, chỉ cần có đủ may mắn, như vậy cũng có thể xuyên qua trận pháp này, bởi vì trận pháp này khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344058/chuong-2697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.