Sau khi bang chủ Ngọc Quỷ nói xong thì lập tức nhìn về phía Tân Trạm, chờ đợi phản ứng của anh.
Theo cái nhìn của Long Thần thì xem như Tân Trạm này không tuân thủ đạo nghĩa, nhường cái kho tàng báu vật này lại thì ít ra cũng sẽ cảm giác áy náy, nói không chừng sẽ đề nghị chia đều kho tàng báu vật.
“Tất cả vật quý trong kho tàng báu vật ở chỗ này đều là của tôi, các người cút hết cho tôi”
Tân Trạm chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến cho Tân Thiên giật nảy cả mình.
Trong phút chốc hiện trường yên tĩnh vài giây, đám người của bang Ngọc Quỷ cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Tân Trạm không ngờ anh lại tùy tiện đến như vậy.
“Đạo hữu Khương, có phải anh đã quá phách lối rồi hay không!”
Sắc mặt của Long Thần đỏ lên một chút, trong đôi mắt lóe lên sự tức giận.
Cái tên Khương Thời Miễn này thật sự quá ngông cuồng rồi, cho dù tu vi của anh ta đã mạnh lên một chút nhưng mà mình đã ăn nói hiền lành như vậy rồi, thế mà anh ta còn đi sỉ nhục mình sao?
“Sao nào, nhìn dáng vẻ của anh là muốn chiến đấu hay sao? Vậy thì đến đây đánh”
Tân Trạm cười lạnh, trở bàn tay một cái trực tiếp mang cái tháp lớn màu đen ra.
Mấy cái tên của Ngọc Minh này đều là những kẻ không có chuyện ác nào mà không làm, anh đã nhìn ra được điều này từ khi tiếp xúc với bang Ngọc Huyết và bang Ngọc Sang lúc trước, chia đều chỗ tốt với những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344627/chuong-2285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.