“Không cần, viên linh châu tìm báu vật này sẽ không thăm dò những kho tàng báu vật đã bị người ta khai quật, bây giờ chúng ta chưa tập hợp đông đủ, các tu sĩ khác cũng giống như vậy, nếu như còn tiếp tục chờ đợi thì trái lại sẽ làm hỏng mất thời cơ”
Long Thần giơ một tay lên, viên linh châu này lập tức bay vút lên trời, từ trong đó phóng ra từng tia sáng màu vàng, tràn vào trong trời đất.
Một lát sau, đột nhiên viên linh châu này rung lên, sau đó bay vút về một hướng.
“Ha ha ha, vừa tiến vào đã phát hiện ra kho tàng báu vật, xem ra vận may của tôi thật sự không tồi.”
Trong đôi mắt của Long Thần lóe lên sự tham lam, anh ta cười to bay lên, những người khác trong bang Ngọc Quỷ cũng đuổi theo ở phía sau.
Bay khoảng chừng thời gian một nén nhang thì viên linh châu màu vàng này lơ lửng bất động giữa không trung ở trên một vùng thung lũng.
Ở giữa không trung, đôi mắt của Long Thần giật giật, ánh mắt rơi vào trong hang núi, lập tức phát hiện ra được một vị trí mà linh khí có chút khác thường.
Anh ta đang muốn bay vào trong hang núi thì lúc này ở một hướng khác có một luồng sáng nhanh chóng lướt đến, nhanh như tia chớp.
.
truyện tiên hiệp hay
Trong phút chốc, cũng dừng lại ở trên thung lũng.
“Không xong rồi, quả nhiên đám người này cũng vì kho tàng báu vật này mà đến”
Luồng ánh sáng bay lượn đến đây tất nhiên chính là ba người Tân Trạm, hơn nữa cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344628/chuong-2284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.