Dấu ấn bảo vệ tính mạng này phát động thì sẽ chống được đòn công kích trí mạng một lần, đương nhiên một quyền trước đó của Tân Trạm đã đạt tới giới hạn này.
Chẳng qua đối mặt với lực đẩy của dấu ấn tản mát ra, Tân Trạm lại gắt gao bóp lấy cổ Sài Chính Đạo.
Cuối cùng một luồng tiên khí phun trào khiến hắn ta đối kháng cỗ sức mạng này.
“Ngu ngốc, anh cho rằng dấu ấn bảo vệ tính mạng là gì?
Nó sẽ chỉ đẩy anh ra thôi sao?” Sài Chính Đạo cười lạnh chế giễu.
Khí tức của của dấu ấn này, Tân Trạm mắt thấy không thể xua tan, anh lập tức biến thành uy áp mạnh hơn giống như ngũ nhạc ép đỉnh, toàn thân Tân Trạm run rẩy, gần như muốn nghiền áp thân thể của anh đứt lìa.
“Còn không buông tôi ra thì anh sẽ bị dấu ấn bảo vệ tính mạng của tôi nghiền chết, buông tôi ra, chờ Ma Tôn trốn thoát thì anh vẫn sẽ chết”
Sài Chính Đạo mắt thấy nắm chắc thăng lợi trong tay, hắn †a không để ý trên mặt bị Tân Trạm đánh chảy máu, cười dữ tợn.
Ngay lúc hắn ta nói chuyện, ánh sáng dấu ấn thiên linh tiếp tục tràn ngập, trong âm thanh bang bang, tứ chi Tân Trạm tuôn ra sương máu, khoé miệng và hai con ngươi cũng chảy máu.
Dấu ấn bảo vệ tính mạng của Sài Chính Đạo đến từ gia chủ nhà họ Sài, cũng chính là ba của hắn ta, người mạnh nhất của cả nhà họ Sài.
Một kích của nhóm cường giả này là thứ Tân Trạm không thể nào chống cự.
“Tân Trạm”
Như Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345307/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.