Lúc này mấy người đệ tử đi tới, trào phúng đám người bọn họ.
Đan phòng là địa bàn của đại trưởng lão, bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện này lên.
“Tân sư đệ, hôm nay sợ là không thể dùng phương pháp bình thường để lấy đan dược rồi, tôi trở về tìm Tam trưởng lão” Trác Cư cau mày nói.
“Làm gì cần phiền toái như vậy”
Tân Trạm lắc đầu, đi ra.
Tôi đã tới, chẳng những phải đưa đan dược ra, mà những đan dược còn thiếu cũng phải trả lại.
Tân Trạm vượt qua đám người mà đi tới trước mặt Chu Bách.
“Lấy đan dược của tôi ra!”
“Cậu? Ha ha, đừng cho là tôi không thấy được, cậu là sư đệ mà Trác Cư vừa thu nhận”
Biết Tân Trạm là người bên phía Trác Cư thì Chu Bách cũng mặt lạnh cười một tiếng.
“Người thanh niên, cậu quả thật quá ngu xuẩn khi gia nhập vào bên Tam trưởng lão” Chu Bách không hề khách khí mà chế nhạo Tân Trạm.
“Theo ý của anh là không có ý định cho tôi đan dược sao?” Tân Trạm thản nhiên nói.
“Cũng không phải là tôi không muốn cho cậu”
Chu Bách đảo ánh mắt, rồi đột nhiên biết nụ cười nói: “Tôi nhìn thấy cậu đang đi lạc đường, chắc hẳn là cậu không có hiểu biết gì về phân chia của tông môn, cho nên tôi có thể cho cậu một cơ hội.”
“Anh tốt bụng như vậy sao?” Tân Trạm lạnh lùng cười nói.
“Đương nhiên, tôi vẫn nên giúp đỡ sư đệ, cho nên chỉ cần cậu cầu xin tôi, sau đó lại cho dập đầu ba cái với tôi, tôi sẽ cố kiếm cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346128/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.