Sáng sớm hôm sau, Trác Cư cùng Tân Trạm đi ra phủ đệ.
Ở bên ngoài, còn có mười mấy đệ tử đang chờ đợi.
Nhìn thấy Trác Cư đi tới, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sùng bái lấy lòng.
“Đại sư huynh”
Những người này là đệ tử một mạch Tam trưởng lão, luôn luôn lấy Trác Cư làm chủ.
“Vị này chính là sư đệ mới nhập môn”
Một tên nam tử mặt đen nhìn thấy Tân Trạm, nhếch miệng cười nói: “Chào sư đệ, tên tôi là Văn Đại Sơn, ngày thường Trác sư huynh bận quá, sau nà ở nội môn mà gặp chuyện gì thì cứ thông báo với tôi một tiếng là được”
“Tìm tôi cũng có thể, tất cả mọi người là một mạch Tam trưởng lão, có thể hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ” Một nữ tử cũng cười tủm tỉm nói.
Tân Trạm mỉm cười.
Anh nhìn ra được, những người này đều bởi vì có quan hệ với nhau nên thái độ đều tương đối chân thành, thật sự coi anh là sư đệ mà đối xử.
“Vậy đệ đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ”
Tân Trạm cũng không có cố làm ra vẻ, khẽ gật đầu.
Anh chưa từng gia nhập tông môn, đối với loại quan hệ này cũng tương đối mới lạ.
Trác Cư có chút ngạc nhiên, xem ra anh Tân cũng không khó ở chung như anh ta tưởng tượng.
“Các người cũng chớ xem thường Tần sư đệ, trong số những người ở đây, sợ là không có người luyện đan mạnh hơn cậu ta đâu” Trác Cư cười nói.
“Vậy sau này những chuyện có liên quan đến luyện đan, chữa thương, cần phải thỉnh giáo Tân sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346130/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.