“Trác Cư, cậu thành thật nói cho tôi, tên nhãi này đã cứu mạng của Tam trưởng lão? Hay là cậu ta đào ra chí bảo gì, đưa cho trưởng lão nhà cậu sao” Tôn trưởng lão nghỉ ngờ nói.
“Làm phiền Tôn trưởng lão dàn xếp một chút, kỳ thật Tân sư đệ luyện dược cũng không tệ lắm” Trác Cư lúng túng nói.
“Hừ, tên nhãi này tiến vào nội môn, dù sao mất mặt cũng một mạch các người, tôi cũng không quan tâm” Tôn trưởng lão khinh thường nói.
“Nhưng phải cảnh cáo cho cậu một chút, vốn dĩ mấy ngày trước Nhị công tử bên phía đại trưởng lão đã sắp xếp người vào bên trong tông môn”
“Danh ngạch có hạn, bây giờ Tam trưởng lão dùng lệnh bài chen ngang, người kia phải sắp xếp sau, chắc chắn là đắc tội Nhị công tử có thù tất báo kia”
“Cậu và tên nhãi này đều nên cẩn thận một chút đi, chắc chắn anh ta sẽ tìm các người trả thù, tôi cũng chỉ nói đến thế thôi”
Tôn trưởng lão thở dài, dùng ngọc giản này, nhập vào thần trí của mình, đành cho phép thông qua vậy.
Trác Cư nở nụ cười, vội vàng nói cảm ơn.
“Tội gì phải thế, Hỏa Vũ tông vốn là một vũng nước đục, loại thực lực này vào bên trong tông môn thì cũng có thể làm gì chứ, tự vệ cũng khó khăn” Nhìn Tân Trạm cùng Trác Cư rời đi, Tôn trưởng lão lắc đầu thở dài nói.
Trác Cư đưa Tân Trạm về phủ đệ, sau đó lại vội vàng đi làm các thủ tục khác.
Thời gian nhoáng một cái đã hết một buổi chiều.
Toàn bộ buổi xế chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346134/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.