Nhưng cũng đúng vào lúc đó, anh mang theo viên thần thạch Hồi Tưởng, ngay lập tức quay trở lại nhảy lên lưng Chu Linh.
“Hai vị trưởng lão, để mấy người kia ở đấy, dốc toàn lực đi bắt tên nhóc kia đi”
Cảm nhận được tung tích của Tân Trạm, hai mắt trưởng lão tóc đen đỏ lên, lập tức truyền âm nói cho trưởng lão Bạch Phát và Lão Bà Bà kia.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Trưởng lão Bạch Phát vừa mới trấn áp được yêu ma tầng ba thì sửng sốt trong chốc lát.
“Thần thạch Hồi Tưởng, bị thằng ranh con kia cướp mất rồi!”
Trưởng lão tóc đen hét lên một tiếng, cả người lão ta lao ra ngoài.
“Thần thạch bị cướp á?”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Sắc mặt của trưởng lão Bạch Phát và Lão Bà Bà cũng thay đổi rõ rệt, bọn họ lần lượt từ đám bỏ tù binh vây chung quanh, cả ba đều đuổi về phía Tân Tram chay.
Trong mắt bọn họ, những tù nhân này chỉ là những con kiến mà thôi, họ có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Mà con kiến Tân Trạm này lại dám ăn trộm bảo vật của bọn họ, chuyện này không thể nào tha thứ được, càng không nói tới giá trị độc nhất vô nhị của Viên đá thần này.
Cách đó vài trăm km, trong khoảng không chập chờn.
Tân Trạm từ trong hư không xuất hiện, đột nhiên rơi vào lưng của Chu Linh, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu.
Lúc này, anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hai mắt trở nên đen kịt.
“Tân Trạm”
Tô Uyên lập tức chạy tới, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346232/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.